Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn học tại ULIS

Đời sinh viên của tôi gắn với những mùa thu. Mùa thu năm ấy, tôi chập chững bước chân vào giảng đường đại học đây sợ sệt lo âu. Mùa thu năm ấy, tôi hoang mang lo lắng về những quyết định cho tương lai….và một mùa thu tôi tìm lại tất cả niềm tin, hi vọng, nhiệt huyết của chính mình.

svullis

“Đỗ đại học” là ước muốn của mọi học sinh tốt nghiệp THPT và tôi cũng vậy! Tôi đăng kí thi vào ngành tiếng Anh kinh tế – ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN với đầy ắp niềm hi vọng. Thế nhưng, tôi thiếu điểm và được chuyển xuống khoa NN&VH Nga, Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. Tôi đã khóc khi biết tin mình “đỗ đại học”.  Những ngày đầu tháng 8 ấy có lẽ là quãng thời gian tôi lo lắng nhất trong suốt 18 năm cuộc đời. Tôi không biết mình sẽ làm gì, học gì: là sinh viên ĐH Ngoại Ngữ với một ngôn ngữ mới hay sẽ học đại học FPT( tôi thi đỗ ĐH FPT chuyên ngành Tiếng Anh tài chính ngân hàng hồi tháng 5/2011). Với một đứa khá nhạy cảm và ngại thay đổi, e dè với một môi trường mới, một thứ ngôn ngữ xa lạ như tôi cộng thêm với cơ hội ít ỏi của tiếng Nga sau khi ra trường làm tôi thấy đắn đo và vô cùng bế tắc. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của mình, tôi chỉ muốn trở thành sinh viên đai học Ngoại Ngữ, điều đó đã thôi thúc tôi trong suốt những năm THPT. Trong khoảng thời gian tôi buồn bã và đầy lo lắng ấy, bố là người đã động viên và đưa cho tôi lời khuyên. Có lẽ lời khuyên của bố với tư cách một người đã từng học ngoại ngữ đã tiếp thêm cho tôi sự cứng rắn trong quyết định của mình. Bố tôi đã nói: “ Dù con học tiếng gì, đó cũng là một thứ tiếng hay và đẹp, mọi điều đều bắt nguồn từ cảm nhận và cố gắng của chính con mà thôi”. Trái ngược với cảm xúc của tôi lúc ấy, tôi đỗ vào trường dù học tiếng gì đi nữa , bố đều vui mừng, ủng hộ và tự hào vì tôi là sinh viên của ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước. Chính bố đã giúp tôi hiểu ra, tôi đã quyết định học ngôi trường mà tôi đã luôn mong ước với 1 ngôn ngữ tôi chưa từng biết – tiếng Nga – Trường ĐHNN-ĐHQGHN. Tiếp tục với sự khuyên bảo của bố, tôi vẫn học song song 2 ngôn ngữ: Anh- Nga, bỏ qua tất cả những ý kiến của những người xung quanh về tương lai của ngôn ngữ tôi chọn. Đối với tôi điều ấy chẳng còn quan trọng, điều quan trọng nhất là tôi được học ở ngôi trường tôi thích và vẫn được học them Tiếng Anh với chương trình đào tạo bằng kép dành cho sinh viên năm thứ 2. Thế nhưng việc học 2 ngôn ngữ chẳng dễ dàng gì nhất là ngôn ngữ khó như Tiếng Nga. Đã có lúc bố ngồi giảng cho tôi hàng giờ chỉ với nghĩa của một từ tiếng Nga, cũng có lúc tôi nghe bạn giảng đi giảng lại đến 10 lần mà không hiểu cấu trúc câu. Dù rất vất vả nhưng trong tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.  Và đến bây giờ khi đã trở thành sinh viên năm thứ 4 đại học Ngoại Ngữ – ĐHQG Hà Nội, tôi vẫn cố gắng duy trì việc học 2 ngoại ngữ của mình.  Mặc dù đảm đương trách nhiệm với 2 bằng đại học, 2 ngôn ngữ với rất nhiều vất vả đôi khi là cả sự mỏi mệt, nhưng tôi vẫn chưa từng hối hận vì sự chọn lựa của mình 3 năm về trước. Tận sâu trong đáy lòng mình tôi luôn cảm thấy biết ơn: biết ơn sự quan tâm của những thấy cô giáo tận tụy trong ngôi trường này, biết ơn những người bạn đã luôn bên cạnh và giúp nhau cùng học tốt, và tôi biết ơn ĐH Ngoại Ngữ – nơi đã cho tôi tình yêu gắn bó với thầy cô, bè bạn, nơi đã mang cho tôi những hành trang không chỉ là sách vở, kiến thức mà còn là cả những bài học cuộc sống. Tình yêu với ngôi trường này cứ lớn dần trong tôi và đến bây giờ tôi thật sự muốn nói với tất cả những ai đang và sẽ là sinh viên của trường mình rằng: tôi tự hào vì được học tiếng Nga, được  học thêm một bằng chính quy thứ 2 (tiếng Anh) …được là sinh viên ULIS.